Chính phủ và chính trị Moldova

Bài chi tiết: Chính trị Moldova

Bản mẫu:Chính trị Moldova

Moldova là một nhà nước đơn nhất nghị viện đại diện dân chủ cộng hoà. hiến pháp Moldova, được thông qua năm 1994, đặt ra khuôn khổ cho chính phủ đất nước. Một nghị viện đa số ít nhất hai phần ba cần thiết để sửa đổi hiến pháp Moldova, hiến pháp không thể được sửa đổi trong thời gian chiến tranh hay tình trạng khẩn cấp quốc gia. Những sửa đổi hiến pháp ảnh hưởng tới chủ quyền, độc lập hay sự thống nhất quốc gia chỉ có thể được thực hiện sau khi đa số người dân đồng ý thông qua trưng cầu dân ý. Hơn nữa, không sửa đổi nào được tiến hành để hạn chế các quyền căn bản của người dân được quy định trong hiến pháp.[39]

Cơ quan lập pháp trung ương của đất nước là một Nghị viện Moldova lưỡng viện (Parlament), với 101 ghế, và các thành viên của nó được dân chúng bầu ra dựa trên các danh sách ứng cử viên của các đảng mỗi bốn năm.

Nguyên thủ quốc giaTổng thống Moldova, tổng thống được Nghị viện Moldova bầu, và phải được sự ủng hộ của ba phần năm số đại biểu (ít nhất 61 phiếu). Tổng thống chỉ định thủ tướng người chịu trách nhiệm lãnh đạo chính phủ, và tổ chức một nội các, cả thủ tướng và nội các đều phải được nghị viện phê chuẩn.

Hiến pháp cũng thiết lập một Toà án Hiến pháp độc lập, gồm sáu thẩm phán (hai do Tổng thống chỉ định, hai do Nghị viện, và hai do Hội đồng Tối cao thẩm phán), phục vụ với nhiệm kỳ sáu năm, trong thời hạn đó họ không thể bị thay thế và không nằm dưới sự điều khiển của bất cứ quyền lực nào. Toà án được trao quyền tái xem xét mọi đạo luật của nghị viện, các nghị định của tổng thống, các hiệp ước quốc tế do nhà nước ký kết.[39]

Trong các cuộc bầu cử nghị viện năm 1998, bầu cử nghị viện năm 2001, bầu cử nghị viện năm 2005, bầu cử nghị viện tháng 4 năm 2009, và bầu cử nghị viện tháng 7 năm 2009 Đảng Cộng sản Cộng hoà Moldova đều giành chiến thắng với đa số ghế.

Sau cuộc bầu cử nghị viện năm 2005, các đảng khác có đại diện trong Nghị viện gồm Liên minh Moldova của Chúng ta (13 ghế), Đảng Dân chủ (Moldova) (11 ghế), Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo Nhân dân (7 ghế), với 15 thành viên không đảng phái của nghị viện.[40] Tại cuộc bầu cử nghị viện tháng 4 năm 2009, Đảng Cộng sản cũng giành thắng lợi với 60 ghế. Với đa số ghế trong tay Đảng Cộng sản khiến nước này trở thành một trong ba quốc gia duy nhất có các nhà lãnh đạo cộng sản được bầu dân chủ, hai nước kia là Cộng hòa SípNepal. Phe đối lập gồm Đảng Tự do (PL, 15 ghế), Đảng Dân chủ Tự do Moldova (PLDM, 15 ghế) và Đảng Liên minh Moldova của Chúng ta (AMN, 11 ghế).

Tổng thống Moldova là Vladimir Voronin, ông giữ chức vụ này từ năm 2001.

Ngày 8 tháng 8 năm 2009, bốn đảng chính trị Moldova – Đảng Dân chủ Tự do, Đảng Tự do, Đảng Dân chủ, và Liên minh Moldova của Chúng ta – đồng ý thành lập một liên minh(Liên minh vì liên kết châu Âu) sẽ biến Đảng Cộng sản thành đối lập

Ngày 28 tháng 8 năm 2009, liên minh ủng hộ phương Tây của Moldova đã lựa chọn một người phát ngôn mới (tên là Mihai Ghimpu) trong một cuộc bỏ phiếu bị các đại diện Cộng sản tẩy chay.

Bản mẫu:Liên minh và Cộng sản sau cuộc bỏ phiếu tháng 7 năm 2009 tại Moldova

Quan hệ nước ngoài

Đại sứ quán Moldova tại Washington, D.C.

Sau khi giành lại độc lập từ Liên bang Xô viết, Moldova đã thiết lập quan hệ với các nước châu Âu khác. Một tiến trình hội nhập Liên minh châu Âu và theo mục tiêu trung lập của chính sách đối ngoại quốc gia. Năm 1995 nước này trở thành nhà nước hậu Xô viết đầu tiên được chấp nhận vào Liên minh châu Âu. Ngoài sự việc tham gia vào chương trình Đối tác vì hoà bình của NATO, Moldova cũng là một nhà nước thành viên Liên hiệp quốc, OSCE, Hội đồng Hợp tác Bắc Đại Tây Dương, Tổ chức Thương mại Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Cộng đồng Pháp ngữNgân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu.

Năm 2005, Moldova và EU thiết lập một kế hoạch hành động nhằm tìm cách cải thiện mối quan hệ giữa hai cơ cấu cạnh nhau. Tháng 6 năm 2007, Phó chủ tịch Nghị viện Moldova Iurie Roşca đã ký một thoả thuận song phương với Nghị viện Quốc tế vì An toàn và Hoà bình, một tổ chức liên chính phủ để thúc đẩy hoà bình thế giới, có trụ sở tại Italia.[cần dẫn nguồn] Sau cuộc Chiến tranh Transnistria, Moldova đã tìm kiếm một giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột tại vùng Transnistria bằng cách làm việc với România, Ukraina, và Nga, kêu gọi sự trung gian quốc tế, và hợp tác với các phái bộ quan sát và tìm kiếm sự thật của OSCE và Liên hiệp quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Moldova, Andrei Stratan, đãnhiều lần nói rằng quân đội Nga đồn trú tại vùng ly khai đang ở đó trái với nguyện vọng của Chính phủ Moldova và kêu gọi họ rời đi "toàn bộ và vô điều kiện."[41]

Quân đội

Bài chi tiết: Quân đội Moldova

Các lực lượng vũ trang Moldova gồm Các lực lượng lục quânCác lực lượng không quân. Moldova đã chấp nhận mọi quy định kiểm soát vũ khí có liên quan của Liên Xô cũ. Ngày 30 tháng 10 năm 1992, Moldova đã phê chuẩn Hiệp ước về các Lực lượng Vũ trang Thông thường ở châu Âu, thiết lập các giới hạn toàn diện về các tính chất then chốt của trang bị quân sự thông thường và phá huỷ những vũ khí vượt ngoài các giới hạn. Nước này tán thành các điều khoản của Hiệp ước Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân tháng 10 năm 1994 tại Washington, DC. Moldova không sở hữu các vũ khí hạt nhân, sinh học hay hoá học. Moldova đã tham gia chương trình Đối tác vì hoà bình của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ngày 16 tháng 3 năm 1994.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Moldova http://www.ualberta.ca/~german/PAA/Bessarabians.ht... http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F044993.php http://www.easybourse.com/bourse-actualite/marches... http://www.economist.com/theworldin/international/... http://www.languages-study.com/demography/pridnest... http://moldovaintheworld.com http://www.paulbogdanor.com/left/soviet/famine/ell... http://rentmoldova.com/history-of-moldova/where-di... http://www.scribd.com/doc/27529/Dimitrie-Cantemir-... http://igorpivovar.wordpress.com